Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

TIN VÀO FB

TIN VÀO FB

1.
Thật lòng nếu muốn nhẹ nhõm thanh bình thì chớ dại tin hết cả vào liệu pháp FB. Xả được một thì khéo băn khoăn mười. Chả nhẽ xả xong vọt luôn, không đọc lại, không à ơi với bạn bè. Và cứ thế dây cà ra dây muống... Tớ biết vì tội này của tớ rất nặng. Toàn xả rồi vọt. Hỗn kinh.

Câu này có đứa não bằng hột đậu xanh mới không biết.

2.
Muốn khỏe thân thì vào FB chớ khoe thân.
Ý tớ không bàn chiện show hàng mà chuyện thân mật nọ kia...
Không phải chuyện nọ kia gì lẩn lút mà là chuyện bạn bè thân với nhau thật thì xác định chớ đọc FB nhau nhiều quá mà rồi tưởng gần lại hóa xa vì chữ nghĩa còn lâu mới bằng xúc cảm và sự thân mật đời thường. Tớ hay rỉ tai bạn bè mình thế và giao hẹn thế. Dễ chịu lắm. Cân bằng hẳn, vui vẻ hẳn.

Câu này có đứa não bằng hột đậu xanh mới không biết.

3.
Hễ muốn luyện trí bớt suy nghĩ thì chớ dại ló vào FB. Sẽ ngứa ngáy tay chân lắm í. Đọc, like, còm đã đành. Chưa chết bằng câu FB nó cứ hỏi "Bạn đang nghĩ gì?". Thế là lại tự dưng nghĩ mình đang nghĩ gì. Chết không. mà không nghĩ gì là kungffu ao ước khó cực kỳ. Chả nhẽ chửi nó khiêu khích mình.

Câu này có đứa não bằng hột đậu xanh mới không biết.

4.
Tớ mắc mưu FB mà viết cái status dở hơi này chứ không định câu like, còm hay ngụ ý ngụ ngôn gì. Đang chả nghĩ gì. Mà cũng không quen ai não chỉ bằng hột đậu đen, nói gì đậu xanh. Hì.

Mà thực chứ những điều tớ nghĩ thì hoặc không nói ra FB được, hoặc không nói ra làm gì, hoặc nói ra cũng chả để làm gì. FB hỏi hâm Pỏ Kỵ. Cái này ai chả biết.

FB không đùa với khách thơ.
Cơm áo không đùa với Facebooker.

Tớ lượn đã nhé!!!

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

ĐÓA VU LAN CHÍN


Đóa Vu Lan chín rất sâu trong lòng
Vừa ấm áp, vừa nhoi nhói kiểu gì ấy
Vừa muốn lặng lẽ, vừa im không đành
Mẹ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

FACEBOOK – TAI VÁCH MẠCH RỪNG

FACEBOOK – TAI VÁCH MẠCH RỪNG

P/S: Lâu lắm rồi không post bài báo nào lên FB này. Vì đã phân biệt rõ chuyện viết lách kiếm cơm là tổng hợp đủ chuyện mình, chuyện người, chuyện ai ải ài ai. Vì xác định chơi FB mình là chỉ chuyện cuộc sống mình thôi. Hôm nay muốn post một bài duy nhất này vì nó vừa là chuyện FB, vừa là đánh dấu kỷ niệm một quãng đường viết với bạn bè.

FACEBOOK - VẠCH ÁO CHO MÁT LƯNG?

Từ hồi có Facebook cá nhân vợ tươi tắn hẳn, như một trang đời khác thực sự nở hoa chứ không chỉ là cái mạng ảo. Phần xác phần hồn đều lung linh trong mắt… thiên hạ Facebook. Hồn thoải mái giãi bày, xác thì váy áo đẹp có thêm cơ hội diện trong chuỗi liên khúc off và ảnh post lên.

Vạch áo thật là mát lưng. Vợ vượt qua được tính tự kỷ cố hữu, không nói ra được với ai những chán chường từ vụn vặt đến to đùng mà xưa rày cứ nuốt nhịn vì “xấu chàng hổ em”. Lên Facebook hé nửa lời là ai cũng hiểu, cần gì cái kẻ vô tâm sáng đi, tối về, để vợ ế đau ế đớn những cảm xúc vui buồn. Một trăm thứ bực chồng to nhỏ, có lý, vô cớ được bày lên mâm nhậu của thế giới bà tám.

Cô bạn cùng hội mất hút, xóa cả Facebook. Thì ra ông xã dọa ly dị vì bị vợ bóc mẽ trên Facebook khiến hội cơ quan đàm tiếu bẽ bàng về phong độ đàn ông và tư cách làm chồng. Lâu rày mỗi lần phô chuyện chồng, dù vơi được tẹo ấm ức thì vợ vẫn có gì đó tổn thương nhói tim vì mất sĩ diện sao ấy, yếu đuối, khó chịu kinh lên được. Nhỡ chồng cũng phản ứng như ông xã nhà bạn thì nguy to. Nhưng tám với lũ bạn Facebook cũng khó cai y như khó bỏ chồng.

FACEBOOK - KÍN MẤY CŨNG HỞ, BIA CHỮ CHẢ MÒN

Thời @, leo lên Facebook cá nhân giãi bày là xu hướng phổ biến. Có điều vì Facebook là phương tiện truyền thông có tốc độ lan tỏa lớn, ngoài rắc rối có thể tới do vợ giãi bày mâu thuẫn riêng tư như ngoài đời thì nó còn có những hiệu ứng bất lợi khó lường.

Tiết lộ thông tin là khi vợ không còn kiểm soát được rắc rối hôn nhân. Đâu dám chắc người nghe tâm sự có thể giữ kín nội dung chia sẻ, dù Facebook của vợ không mở toang mà chỉ giới hạn trong nhóm nhỏ bạn quen từ ngoài đời hoặc quen qua mạng xã hội nhưng đã có thâm niên thân mật. Những kẻ nghiện chia sẻ kiểu Facebook rất khó tự kiểm soát bệnh tám lan truyền, kể cả khi họ không cố ý phô chuyện khiến vợ tổn thương. Ai cũng hứa bí mật và bí mật vẫn bị bật mí. Vợ sẽ tổn thương vì khó xử và xấu hổ khi chuyện của mình trở thành chủ đề cho mọi người thì thầm bàn tán.

Đã thế sự thông cảm trên Facebook thường ít khách quan vì bạn của vợ dù chân thành nhất vẫn chỉ quan tâm đến vợ là chính, muốn vợ nhanh giải tỏa cảm giác xấu chứ không có cái nhìn toàn diện về tình trạng hôn nhân của cả hai vợ chồng. Lời khuyên hay phiến diện và sự chia sẻ rất có thể thành ma túy tạm thời mà giá phải trả là vợ mất thời gian vô ích và chả có kế sách để giải quyết triệt để câu chuyện đời thực. Chưa kể do ảo giác mạng, người ta có xu hướng thích khuyên bảo theo lối áp đặt quan điểm của mình. Vợ lại dễ có chiều hướng tin vào bạn mạng. Vậy là có thể bé xé ra to, mâu thuẫn bị đẩy lên trong suy nghĩ của vợ và trong hành vi ứng xử với chồng.

Nếu trên mạng Facebook gần xa của vợ lại gồm cả anh chị em, họ hàng, bạn chồng thì ôi thôi, bão tố bắt đầu không thể kiểm soát dù họ trực tiếp đọc từ Facebook vợ hay nghe lại qua ai đó. Không chỉ vợ trở thành kẻ lắm lời, vi phạm nguyên tắc ngầm giữ thể diện gia đình nhỏ mà hình ảnh ông chồng với những vụn vặt sai sót bình thường bỗng trở thành hoặc nạn nhân của vợ hoặc bị nhìn như kẻ vũ phu, thô lỗ, vô trách nhiệm. Kẻ bênh, người chống. Đừng bao giờ mơ còn cảnh độc lập xử lý giữa hai vợ chồng để gương vỡ lại lành không tỳ vết vì những gì bị đưa lên thành con chữ, dù khéo léo ẩn ý đến đâu cũng là vết khía vào lòng tự trọng khó nhòa.

Việc không vừa ý nhau mà người đầu tiên vợ xả không phải là chồng đã thừa đủ để anh ấy tổn thương vì vợ không xem mình là người gần gũi nhất. Chồng choáng vì vợ không tôn trọng mình đã đành, ý nghĩ của vợ hóa ra quá thổi phồng ác cảm với chồng. Chồng cảm giác bị phản bội do bị nói xấu rất dễ trở nên bất cần và nhìn vợ cũng xấu luôn.

Sau những bực bội, vợ thường thay đổi ý nghĩ, cho qua lỗi của chồng để tiếp tục hôn nhân nhưng người ngoài vẫn giữ nguyên ấn tượng xấu về chồng và cả việc vợ đã không giữ bí mật hôn nhân. Vợ cũng tổn thương vì họ đã biết yếu điểm của mình. Ngoài đời, quan hệ vợ chồng tự lành hoặc có kể lể thì lời nói gió bay, nhưng chữ nghĩa trên mạng xã hội, vợ có xóa đi rồi thì vẫn còn bản lưu và ấn tượng mạnh mẽ trong những người đọc, nhất là chồng bạn. Vợ có thể bị chồng cấm chơi Facebook hoặc tự bỏ để xa lánh những người kia.

Thực chất cách phô bày mâu thuẫn vợ chồng trên Facebook chỉ chứng tỏ vợ xem cái tôi cá nhân, hả cơn xúc cảm lớn hơn tính đến sự được mất của quan hệ gia đình.

KỸ NGHỆ XẢ XÌ CHÉT CHUYỆN NHÀ TRÊN FACEBOOK - CẦN HAY KỆ?

Lời khuyên muôn thuở của dân gian là đừng vạch áo cho người xem lưng khi vợ chồng lục đục. Nhưng việc tìm đến ai đó để tìm an ủi hoặc lời khuyên khi buồn lòng cũng rất tự nhiên. Và quan trọng hơn nữa, Facebook sử dụng đúng cách thì lại là lợi nhiều hơn hại. Chồng đâu cấm vợ thở than, kể cả trên Facebook nếu trong phạm vi chấp nhận được. Vợ cứ việc vui chơi, cứ việc kể rằng mình có chồng và chồng rất đáng yêu vì không phải là ông thánh mà cũng có những lỗi trần gian như mọi đàn ông bằng xương bằng thịt. Tức là vợ đừng dại mà kể lể chì chiết. Vợ khéo sẽ làm nũng chồng bằng Facebook, em muốn, chồng mà chỉ cố tẹo nữa là em vui lắm, thay vì chồng gì mà chỉ toàn … phá hại, toàn vô tình vô nghĩa. Cách nhìn thôi mà. Và chỉ dùng đến cách này khi nào đã tâm sự rồi mà chồng vẫn chưa đủ hiểu, ì ạch cải thiện.

Nếu vợ không kiểm soát nổi cơn bực bội, trước khi nghĩ tới xả vào Facebook, xin hãy dùng những cách ít bị lộ bí mật đời tư hơn mà xưa rày thiên hạ vẫn dùng hiệu quả: nghe nhạc, đọc sách, tập trung vào việc khác để dịu bản thân; ghi nhật ký giấy truyền thống làm bí mật của riêng vợ mà thôi. Nếu thực sự cần tư vấn giải quyết vấn đề thì hãy tìm bên thứ ba thực sự khách quan, có kỹ năng lắng nghe và hỗ trợ vợ bình tĩnh đối diện vấn đề. Bên thứ ba thường khi là một bạn tri kỷ đã qua thử thách, có thể là những người trung lập, không bị chi phối bởi xót thương cảm giác của vợ như nhà tâm lý, người làm công tác xã hội.

Vợ đã và mãi nhớ điều thiêng liêng nhất của hôn nhân là sự riêng tư, cần phân biệt những gì nên giữ lại và những gì có thể công khai trước nhiều người, biết cân bằng giữa cuộc sống và mối quan hệ xã hội mới không bị mặt trái của công nghệ, truyền thông chi phối cuộc sống gia đình. Nếu bằng mọi cách để phân tán tâm lý rồi mà vẫn muốn chia sẻ lên Facebook thì hãy lưu ý rằng Facebook có chức năng hạn chế người được đọc tâm sự của bạn. Nên khoanh mọi than thở hay xin lời khuyên vào trò chuyện tay đôi với ai đó được chọn lựa kỹ. Tránh tuyệt đối việc bàn bạc cùng lúc với hai người trở lên. Trong tình trạng cả nhóm đều không khách quan và tâm lý bực bội thì sự bênh vực thái quá, lời khuyên hành xử không phù hợp đều sẽ chịu hiệu ứng đám đông khiến nó dường như là lẽ phải, có sức áp chế vợ nghe theo mạnh hơn.

Trường hợp xả lên Facebook, không xóa được nữa, ấn tượng của bạn bè Facebook khiến vợ bất an thì hãy cố gắng tập trung vào mối quan hệ tích cực và lành mạnh mà vợ đang có với bạn đời của mình để đánh bật suy nghĩ tiêu cực. Cuộc sống tươi đẹp tiếp theo sẽ là cái để những bạn bè kia mau chóng khôi phục góc nhìn đẹp về chồng và cuộc hôn nhân. Cả vợ, chồng và những người bạn có cơ hội để hiểu rằng cảm xúc tiêu cực, kể cả hành vi tiêu cực cũng chỉ là khoảnh khắc mà thôi, không phải bản chất con người và đời sống gia đình.
 — cùng với Nguyễn Quỳnh HươngTrung Hieu Bui và Lê Lan Anh

TINH MƠ, FB, THÁO MÀN

TINH MƠ, FB, THÁO MÀN

Khuya, Quốc An ngủ, mẹ nằm cạnh bận làm việc trên... FB.
Sáng, cậu mở mắt, mẹ vẫn bận làm việc trên... FB.

- Từ tối qua đến giờ mẹ vẫn chưa ngủ à mẹ?
- Ừ, mẹ chờ Quốc An mãi.
- Mẹ chờ con làm gì thế?
- Chờ con tháo màn và bật tivi cho mẹ xem.
- Thôi, giờ mẹ ngủ bù đi. Bao giờ mẹ dậy con mới tháo màn.

Chả là dạo này cậu có đức tin rằng đàn ông xịn trên đời luôn là kẻ mắc màn, tháo màn.

THÓI QUEN

THÓI QUEN

Đi qua đường gặp thói quen
Chợt chân hẫng nhịp, tay bèn ngẩn ngơ
Đi ngang đời gặp... Thẫn thờ.
Ừ thôi một khoảng mây trưa, gió chiều
Thói quen lỡ đã rất nhiều
Ừ thôi, sông chảy, buồm phiêu, nhạt buồn...

ẢO ẢNH RỖNG

ẢO ẢNH RỖNG


Không có gì đâu
Giữa mây trời và gió

Chỉ lung linh ảo ảnh tháng ngày đã có
Mặn
Ngọt
Đắng
Cay
Bùi

Đã đến
Đã đi
Đã khóc
Đã cười

Đã giữa vòng tay
Đã vời vợi chảy

Còn lại thói quen đầy giữa hiện thực vơi
Nên ngỡ rỗng đấy thôi

29.05.2011

THU QUYẾN RŨ

THU QUYẾN RŨ

Điều kinh khủng nhất ở mùa Thu là "quyến rũ".

Cứ ngỡ Thu quyến rũ ta. Thực ra không phải thế. Đơn giản hơn nhiều, ở chính ta thôi, ta bỗng trở nên... quyến rũ. Ít ra là nhẹ tính hơn, dễ sa ngã hơn vào những thứ mà tháng ngày khác Thu ta cân bằng phán xét, kiềm chế. Hic. Nhẹ tính hơn thì giảm độ bà chằn, tăng độ thu hút cả nhân gian hay ho lẫn lẩn khuất ma mị dụ khị. Nhẹ tính hơn thì nguy cơ bị quyến rũ cao hơn, tức là rất nhiều thứ cứ nhằm lúc ta nom vẻ thừa nông nổi, thiếu sỏi sạn để len lỏi vào không gian Thu hòng bủa vây ta. Túm lại ớ, quyến rũ không gì hơn là dễ thu hút ong, ruồi và dễ luôn cả bị ong, ruồi thu hút.

Kể thủ phạm từ hôm nọ là một chai mắm tép riu ngon cỡ hai mươi năm mới lặp lại, hứa hẹn hễ gặp phải thịt chân giò luộc và hành củ đầu mùa chần tái thì xem như trái phá nổ giữa thiên đường. Khốn nạn nhất là giữa mùa ốc béo, cua chắc thịt thì lại bị đứa nọ tặng nguyên chai dấm bỗng nếp cái. Bỗng cái thơm lừng đến độ ngửi phải từ tinh mơ mà qua sáng trưa chiều tối, nửa đêm vẫn phải choàng tỉnh vì nhung nhớ bún riêu cua, canh ốc chuối đậu. Rồi cứ thế hàng tiếng sau mới ngủ lại nổi vì thảng thốt thèm thuồng, thêm thổn thức thương tâm thấy tính tình thật thà, trung trực của mình bị khiêu khích, sa ngã. Xưa rày đâu có dễ mất ngủ vì thèm ăn thế chứ.

Thu quyến rũ hai hôm nay bao gồm nguyên một lố giày mẹ giày con, xăng đan, khăn voan, áo len mỏng, váy, dây chuyền, hoa cài áo, cài khăn. Không dám kể nhãn mác vì càng lộ ra thì độ sa ngã càng lộ liễu. Tiền tung tăng tếch, ta tập tễnh theo. Đã trong trạng thái dễ bị quyến rũ, mấy ai thoát khỏi mê mẩn trôi theo sóng dụ khị của ma trận nhan nhản sắc màu ấy. Hic.

Thu quyến rũ, ta chòng chành
Chưa qua hết nửa mùa hanh... ngã rồi

Hí hí, hú hú... Đau lòng quá, sao đời có ta, có Thu mà chả dạy ta chữ tiếc, chữ hối nhỉ. Thôi, hẹn Thu sau ta tỉnh.

CỬA CHÍNH VÀ CỬA SỔ

CỬA CHÍNH VÀ CỬA SỔ

Cửa chính thường là những gì con người ta lần lượt ngoi ngóp cóp nhặt chắt chiu cho đủ với đời. Cửa sổ - khoảng trời mây trắng bay riêng tư đến tận cùng. 

Nhà không có cửa chính thì sao là nhà đây. Nhà không có cửa sổ sao đủ sức sống thanh bình để xài cái cửa chính. Kẽo kẹt mỗi ngày đều mở.

Đêm đi ngủ... cửa chính khép chặt... Mỗi ngày khoá một chắc hơn...

Đêm đi ngủ... cửa sổ vẫn mở... Không khép bao giờ... Gió lùa có thể khép nhưng vẫn khát khao gì đó phía trời xa...

(Viết ngắn lục lại từ kho Zàhú 360)

LAO XAO TRONG CÕI

Trăm năm trong kiếp này đây
Có điều nom thấy mà ây ấy lòng
Tí thăng thẳng, tí cong cong
Tí xanh, tí đỏ, tí chòng chành rơi
Thu qua, đông tới luân hồi
Heo may, gió bấc thử người an nhiên

GIỮA ĐÊM NGHE TRỊNH

GIỮA ĐÊM NGHE TRỊNH

"Đêm thấy ta là thác đổ"
Sáng nghe thác đổ vào ta
Chiều ta đổ lòng vào thác
Nửa khuya ta - thác vỡ òa

NGƯỜI ĐÀN ÔNG HÁT

NGƯỜI ĐÀN ÔNG HÁT
Từ blog Yahoo 360, 10.1.2008

Tháng 9 - 2004. Ngày xứ đạo Hàm Long tiễn Ngọc Tân về với Chúa, nhà thờ xứ bát ngát thánh kinh xót xa. Ta, người ngoại đạo, lắng lòng nghe tiếng chuông nhà thờ mà sao trào dâng xa xót.

Cách hai con phố ngắn là tới nơi con người đang ngân khúc biệt ly dành cho thần tượng của ta, giọng ca nam tính nhất ta từng biết và không bao giờ thôi khát khao lắng chìm vào đó mà nhung nhớ cõi con người. Cách hai con phố thôi mà ta không cất bước. Thực ra, ta không có chỗ trong nhà thờ. Đứng ngoài lề phố lẫn trong những kẻ tò mò thì ta không muốn. Ta ngồi lặng câm bên bàn làm việc và nhớ những lời bè bạn "hàng xóm cơ quan", những cư dân xứ đạo ta quen rồi thân thiết hơn chục năm giao lưu trên hè phố. Ai cũng bồi hồi, kể cả ông anh dân phòng lúc nào cũng le le cây côn trong tay doạ mấy chị hàng rong. Vì cái tư thế chối tỷ đó nên ta ác cảm ông này khủng khiếp, dù lỡ gặp ở đâu ngoài khu Trần Xuân Soạn ông ấy thỉnh thoảng cũng cười chào tử tế.

Những em Bình, chị Dung, bạn Hà, chị Hương, em Lan, anh Thư (anh thợ may tài hoa và đào hoa này cũng ra đi bất ngờ vì một tai nạn xe cộ chẳng đáng có mất rồi), và cha con bác bơm vá xe, xe ôm đầu phố.... nhắc Ngọc Tân như người thân, người con thân thiết vô điều kiện của cộng đồng. Bên giáo họ khác bên lương hay thế nào nhỉ? Ta không rõ, nhưng cái cảm nhận, cái lây vào ta ít nhất là sự xót xa trước khắc đau lòng giã từ một ca sĩ, một con người mà mỗi giọt đớn đau, mỗi giọt hạnh phúc trong đời đều chan chứa lắng vào giọng hát. Nắng tràn dâng và gió lạnh, và mưa buốt trong hồn Ngọc Tân chan chứa thành sông, thành suối ào vào người nghe là thế đấy.

Ấn tượng đầu tiên về Ngọc Tân của ta là sự mát lành, ấm áp, tha thiết đến ngất ngây khi chạm phải nốt luyến "tiếng sáo nai" trong một "chiều mùa hè...". Rồi sự xuất hiện cùng Thanh Hoa thật kỳ diệu. Khi đó, ta hơi lẫn lộn giữa thực với mơ, cứ nghĩ hai người đó nhất định phải yêu nhau chứ. Tha thiết hoà ca thế cơ mà. Nên đến khi Ngọc Tân ra đi, trôi xuôi dòng cuốn cuộc đời, rồi bất hạnh, rồi dạt vào miến đất đầy nắng gió mà lạ xa với tâm hồn "người đàn ông hát" ấy, ta thấy trống rỗng, thấy mất mát. Không nghe nổi dù vẫn rất nhớ giọng hát Ngọc Tân trong chừng hơn năm trời. Rồi lại nghe, rồi lại cực kỳ vui sướng về sự trở lại của Ngọc Tân trên sân khấu. Lúc này ta đã đằm hơn, đã ngấm hơn những trầm luân cõi nguời, và hiểu Ngọc Tân hơn, hiểu chính ca sĩ qua phương tiện chuyển đạt là ca từ và giai điệu. Hiểu chứ, vì cũng vật liệu đấy, kết nên lẵng hoa đời nồng nàn thế chỉ có Ngọc Tân mà thôi.

Chả biết nói gì nữa. Giản dị, Ngọc Tân là một dấu ấn tâm hồn thời ta trẻ trung, thời ta trầm lắng, thời ta vui cười, thời ta đau đớn, thời ta hạnh phúc xôn xao, thời ta trống rỗng nghẹn ngào. Ngọc Tân đấy. Thế là người cứ mãi mãi trung niên, mãi mãi chan chứa ở quãng đời đẹp nhất của "người đàn ông hát".

HỒNG BẠCH



Nhìn những đóa hồng này mà nao lòng nhớ hoa của một thời con gái - Hồng Bạch.

Những năm thập kỷ 80 ấy hoa hồng Hà Nội rất dịu dàng và ngát hương. Có mỗi Hồng Nhung, Hồng Bạch, Hồng Quế. 

Hồng Bạch mong manh sắc trắng như tâm hồn thiếu nữ tinh khôi, chớm phớt hồng nữ tính trong miền nào đó mơ hồ sóng sánh bên một bờ vai nam tính. Như một giấc mơ Xuân - Hồng Bạch. Sắc hồng mới mẻ trong đoạn đời ấy bản thân Hồng Bạch cũng không tự ý thức được nhưng vì nó rất thật, nó tự đến như trăng sẽ tròn vào đêm rằm, nên cứ lồ lộ ra nơi mày ngài mắt phượng, nơi môi má ửng hồng chưa hẳn vì đâu.

Cánh Hồng Bạch chớm phớt chút hồng chỉ vừa đủ nao lòng người ngắm nơi đầu búp nụ, rìa cánh hé. Nét cong hồng mơ màng của mép cánh ngọt lành, dào dạt gợi nỗi mến thương những làn môi con gái chẳng phấn son mà cứ tự hồng trong veo. Vì nàng ngại ngùng mím cắn thay lời nói, vì tự nó hồng dù nàng chả biết nó mọng căng. Ôi nét viền môi thời Hồng Bạch.

Nhớ những đóa Hồng Bạch trong bức họa người anh hàng xóm tặng vì mình khen. Nhớ nỗi tiếc lặng mãi vì đã dát dúa chối từ lời đề nghị làm mẫu vẽ một chân dung. Tiếc quá. Giờ người đã trôi về một miền xa nào đó giữa đời này và bức họa cũng thất lạc. Chỉ những dáng hoa còn lại mãi mãi. Trong quá, lành quá. Cám ơn bạn!

Những làn môi Hồng Bạch hé cười trên đĩa hoa giản dị giữa đêm Dạ hội tiếng Nga lớp ta, lớp bạn, lớp người...

Những đóa Hồng bạch chợt về căng tràn niềm yêu sống trong ký ức mưa bay phiên chợ hoa Tết xưa xưa, trong vườn nhà Mẹ khắc giao thừa thao thức năm nao...

LÊ LA TRÊN MẠNG

24 tháng 12 2012 

Mỗi lần phát hiện ra bạn lởm trên FB thì hoặc xóa, hoặc block nhưng khổ cái chủ yếu là đưa vào danh sách cấm dòm dù không xóa được vì lý do abc nào đó.

Hồi xưa câu đố về cái chổi là "Trong nhà có bà hay la liếm".
Hôm nọ nghe được câu hay về nạn lưỡi lép bép xiên xẹo: "Thứ mồm gàu lưỡi chổi".

Bó tay với thói lê la trên mạng.

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

HỒI ÂM BẤT ĐẮC DĨ

HỒI ÂM BẤT ĐẮC DĨ

Bạn nhắn hỏi có phải lại gặp chuyện gì mà viết thơ tình buồn thế. Thật chán câu hỏi của bạn. Sao cứ tự sự thì đã xem là tình ái. Cuộc đời mỏi mệt chả hành hạ con người ta gấp ngàn lần ái tình ư. Lối hiểu cũ mòn bao giờ hết áp vào những gì bạn đọc? 

Bạn đã bao giờ cứ hết chu kỳ này tới chu kỳ khác trong cuộc đời hy vọng, rồi lê lết chịu đựng, rồi bị con người hành hạ hơn là sự việc thực tế phải thế, rồi rũ ra mà kiệt quệ, và cuối cùng lại vẫn phải lê tiếp đi. Một guồng quay khổ nạn. Có bao sự trên đời áp lực hơn cả ái tình như thế. Nếu chỉ là ái tình hành thì bạn ạ, thơ cũng chỉ mới là thu hoạch trời cho, chả mệt là bao.

Thế nhé. Nếu bạn một lần nữa cứ soi mói giời ơi đất hỡi thì hãy xem như chúng ta chả liên quan gì.

Tôi viết ra, bạn đọc và hiểu tuỳ tâm nhưng đừng thô thiển tìm tòi kiểu ấy. Không phải là sẻ chia mà chỉ là Thỏa cái trí hiểu bị ái tình làm lú của bạn thôi.

Đừng hỏi thêm lần n+1 nào nữa nếu câu hỏi ko khá hơn.

Bạn cứ hiểu theo trải nghiệm của bạn nhưng đừng bắt nó là ý tôi. Và như thế sẽ khỏi phải tổn thương khi tôi thờ ơ nghe hỏi.

Giá bạn hiểu tôi biết ơn nhường nào những sẻ chia bằng lời hoặc im lặng theo cách đồng cảm với lối hiểu riêng mà không cưỡng bức lẫn nhau.

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

ĐẾM NGÀY SINH GIỮA TRẦN GIAN

ĐẾM NGÀY SINH GIỮA TRẦN GIAN

Trần gian không có tuổi đâu
Sinh nhật là để cùng nhau lặng đùa
Trần gian chỉ có nắng mưa
Sinh nhật là để tóc thưa tự trào
Trần gian nhiều lắm ước ao
Sinh nhật là để rót vào lòng nhau
Trần gian khéo vẽ trước sau
Sinh nhật - phút lắng loáng màu tĩnh tâm